Tuổi Hồng Thơ Ngây

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TUỔI HỒNG THƠ NGÂY
Nhạc Hàn Quốc
Lời Việt: Minh Ca (sửa từ một phiên bản cũ)


Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường.
Tuổi thơ, đã đi qua rồi.
Còn lại trong tôi một nỗi buồn,
Nhớ không quên một hình bóng ai.

Ngày nào năm xưa, hai đứa chung trường,
Hái những bông hoa, ước hẹn cùng nhau.
Bỗng dưng em lại
Bỏ quên hoa, quên hết ngày bên nhau.
Em vội ra đi, rời mái trường.
Tình tôi theo năm tháng vẹn nguyên,
Tôi chờ tin em... ớ ơ hờ...


Và khi biết tin em rồi
Nỗi trống vắng cháy trong lòng tôi.
Tiếng chuông giáo đường
Đổ ngân nga, xe hoa dừng lại.
Em là cô dâu, em nâng những bông hồng;
Sánh vai, em bước theo chồng;
Mình tôi cô đơn... ớ ơ hờ...


Ngày nào năm xưa, hai đứa chung trường,
Hái những bông hoa, ước hẹn cùng nhau.
Bỗng dưng em lại
Bỏ quên hoa, quên hết ngày bên nhau... ớ ơ hờ...

TIN TỨC - Ngày 25 tháng 2 năm 2018, 10h43'18" sáng

27 ý kiến, và ý kiến từ facebook

TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2018, 10h43'18" sáng

Thành Phố Trong Sông (An-bom nhạc):
  - Biết "nhạc và lời", đã cụt hứng chưa? - Tôi vội hỏi, chủ yếu muốn nghĩ ngay qua chuyện khác.
  Nhìn tôi chăm chú, cười bằng mắt, cô khẽ lắc đầu... tôi chợt có một ý nghĩ nghiêm túc:
  - Này... Cái bài ấy, đại để anh lấy từ một bài của Hàn xẻng, nhái thêm một ít từ một cái bài tiếng Pháp. Vòng gam bốn cái lặp lại, có chỗ anh cũng thấy lời bị ép... căn bản cũng chẳng nghiêm túc lắm, mới cả anh lúc ấy... - tôi cười ngượng nghịu, cái này cô giỏi, - nhạc lý anh quanh quanh ba cái hợp âm đai-ơ-tô-ních, với mông lung một mớ xì-lô kiểu Trịnh Công Sơn... Em... vẫn định hát thật chứ?
  Cô không nói gì, lại đặt môi lên lưng mấy ngón tay của tôi, khẽ nhịp nhịp, mắt nhìn không đổi vào một chỗ nào đó xa hơn tôi.
  - Anh sẽ chỉnh lại một chút... cái bài ấy cho em, nhá? - Tôi đã nhìn thấy hai cái lúm nhỏ xíu, không phải lúm đồng tiền vẫn nghe nói, mà ở gần ngay hai bên khóe miệng rất là xinh tươi của cô lúc cười, trước khi tôi nói đến chữ "nhá".
  May!: cô không có nhiều hứng thú với giới tính của tôi, - quả thực cô đẹp và quyến rũ ghê gớm!..








(xem chi tiết)


- tin tức ngày 26 tháng 2 năm 2018 thành phố trong sông minh ca hà nội đuôi chào mào tuổi hồng thơ ngây chim nhạn không còn một chuyện lá thu sinh nhật - gái học yếu luận tám nguyên tắc đẽo gái mạng - hôm nay - giá vàng giá xăng chứng khoán vn-index - tin mới tin nóng tin nhanh tin 24h tin tức 24h tin tức mới tin tức trong ngày tin tức online tin tức hôm nay tin tức ngày hôm nay báo mới - Google Dich Dich Tu Tieng Anh Dich Tu Dien Anh Viet Dich Tu Dong Tren Google Trang Dich Tu Dong Vietgle Dich Tu Dong Dich Tieng Anh Tu Dong Dictionary Viet Anh Tra Tu Dien Anh Viet Google Dich Anh Viet Kim Tu Dien Anh Viet Pho Viet Anh English Vietnamese Dictionary 7 Vien Ngoc Rong - trung quốc hoàng sa trường sa giàn khoan đảo nhân tạo - u23 việt nam thường châu Park Hang Seo
Rạng sáng ngày Vía Thần Tài, dòng người nườm nượp mua vàng cầu may... (đọc tiếp)

Xếp hàng dài từ 5 giờ sáng để mua vàng ngày vía Thần Tài... (đọc tiếp)

Vì sao ngày vía Thần Tài người người đổ xô đi mua vàng?.. (đọc tiếp)

Dân HN đội mưa, xếp hàng từ tờ mờ sáng mua vàng Thần tài... (đọc tiếp)

Các tiệm vàng ở Sài Gòn chật kín người ngày vía Thần Tài... (đọc tiếp)

Lập Trình Viên II - Thành Phố Trong Sông (An-bom nhạc)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

THÀNH PHỐ TRONG SÔNG
(Lập Trình viên II - trích đoạn)

- Nói thiệt, nếu là người khác... em hổng tin đâu. - Nhìn xuống tôi, mắt vuông góc với mắt tôi, cô cười; môi cô đậm đà, hàm răng trắng đẹp khểnh một chiếc bên phải duyên dáng: nụ cười rộng rãi mà tôi đã bắt đầu quen, và rất là thích, dù là nhìn "vuông góc" thế này nó có một vẻ lạ lẫm ít nhiều.
Mưa vẫn đập vào khung kính cửa sổ, lúc lúc: ngoài ấy - trên đầu tôi - đã mưa dầm dề suốt từ lúc tôi tới thành phố này. Hơi ngoảnh đầu qua trái - cọ nhẹ má bên ấy vào vải quần bò của cô một cái, - cười theo kiểu hơi miễn cưỡng, tôi kể:
- Hồi ấy anh đang học ngoại ngữ dự bị để đi tây, chơi với mấy bạn gái tin học bách khoa, tương đối thân, nên là cô bạn gái từ phổ thông của anh... ừ, - "đọc" môi cô, tôi cười, gật gật, - yêu học trò ấy... cô ấy... đại để... đã có một bối cảnh tương đối xích mích... anh bịa cái bài này, cố tình đặt mình vào vai nạn nhân... - Không hình dung những lọn tóc xoăn "quấn đũa" xôm xốp của mình sẽ làm tôi sặc, cô cười chưa thành tiếng nhưng người khẽ rung...
- Mãi sau, anh mới biết các bạn ở trong em rất thích cái bài ấy. - Tôi với tay theo tóc cô. - Còn những cái chuyện tác giả... hi hi... em kể anh mới biết. - Người tôi cũng rung lên. - Em bảo cái gì mà tự vẫn...
- Gieo mình từ tầng bốn ký túc xá Đại học Bách Khoa... - Cô cầm tay tôi đang với lên nghịch tóc cô, đặt nhẹ môi lên lưng mấy ngón tay ấy, rồi chợt cắn nhẹ vào giữa đốt đầu tiên ngón tay giữa. - À, cũng có một phiên bản là sau quãng thời gian... đau khổ đó, y bỏ đi du học rồi định cư ở nước ngoài... Không, - cô vội lắc đầu, - không phải em vừa bịa.
Hình như ý nghĩ của cô đang hơi giống tôi...
- Biết "nhạc và lời", đã cụt hứng chưa? - Tôi vội hỏi, chủ yếu muốn nghĩ ngay qua chuyện khác.
Nhìn tôi chăm chú, cười bằng mắt, cô khẽ lắc đầu... tôi chợt có một ý nghĩ nghiêm túc:
- Này... Cái bài ấy, đại để anh lấy từ một bài của Hàn xẻng, nhái thêm một ít từ một cái bài tiếng Pháp. Vòng gam bốn cái lặp lại, có chỗ anh cũng thấy lời bị ép... căn bản cũng chẳng nghiêm túc lắm, mới cả anh lúc ấy... - tôi cười ngượng nghịu, cái này cô giỏi, - nhạc lý anh quanh quanh ba cái hợp âm đai-ơ-tô-ních, với mông lung một mớ xì-lô kiểu Trịnh Công Sơn... Em... vẫn định hát thật chứ?

Hiện tượng Ngụy Khoa Học Phùng Xuân Nhạ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Đây là toàn văn bài báo cáo sơ bộ về hiện tượng ngụy khoa học Phùng Xuân Nhạ, một ca điển hình của nền giáo dục Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng
19-2-2018

(Sau khi gửi cho GS Trần Văn Nhung sáng nay 18/02/2018, tôi chỉ sửa lại chút xíu mấy câu phần kết luận cho nó rõ thêm thôi, về cơ bản là vẫn thế).

Xin mời mọi người phổ biến đến tất cả các nơi và gửi cho các quan chức Việt Nam (Ai muốn có bản PDF thì pm cho tôi). Nhân dân Việt Nam có quyền được biết, Chính phủ Việt Nam có nhiệm vụ cần được biết và cần giải quyết.


Nếu ông Phùng Xuân Nhạ muốn chứng minh mình có đạo đức nghề nghiệp và xứng đáng danh hiệu GS, tôi sẵn sàng đồng ý chất vấn công khai ông ấy.

Xin tất cả các bạn và các anh chị share bài này để được phổ biến rộng rãi!

Nguyễn Tiến Dũng, GS Đại học Toulouse, CH Pháp. 











 Nguồn ảnh: FB Nguyễn Tiến Dũng

(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Tòa án lừa đảo?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Dẹp tòa, dẹp luôn cả những cấp trên giật dây tòa!

Ấy là tôi muốn nói đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như mà tòa đang xử. Cứ lúng túng như gà mắc tóc trong việc xác định ai phải đền số tiền lừa đảo của khách hàng, Huyền Như đền, hay Vietinbank đền. Tòa có vẻ muốn làm theo chỉ đạo của nhà nước, bảo vệ cho nhà băng nhà nước nên lý sự bảo rằng khách hàng tham lam, hám lời, mắc mưu của Huyền Như thì khách hàng ráng chịu, chứ ngân hàng vô can trong vụ này. 

Thế tôi hỏi:

- Mụ Huyền Như có phải cán bộ có cỡ của ngân hàng Vietinbank không, một Phó trưởng phòng quản lý rủi ro Vietinbank chi nhánh TP.HCM không, hay nó chỉ là đứa cha vơ chú váo?

- Huyền Như hằng ngày có ngồi làm việc, lãnh đạo chỉ đạo này nọ ở trụ sở Vietinbank không, hay chỉ là con mụ lê la đầu đường xó chợ?

- Mọi giấy tờ được coi là lừa đảo của Huyền Như có phải là giấy lộn xé ra từ tập học trò, ghi bằng viết tay kiểu chơi hụi không, hay là đều dùng các loại chứng từ hóa đơn hợp pháp của Vietinbank?

- Ngân hàng nhà nước cũng như Vietinbank có cấm mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức đem tiền tới gửi ở Vietinbank để lấy lời không, hay là khách hàng ẩu tả tự chui đầu vào thòng lọng?

Hãy trả lời những câu hỏi đó, rồi tòa hãy xù tiền của khách hàng!

(Nguyễn Thông)

Ghi thêm: Con mụ Huyền Như ấy, ai cũng biết nó phạm tội tham ô chứ không phải lừa đảo. Nếu xử nó tội tham ô, mà những hơn 4000 tỉ đồng, thì nó phải bị tử hình. Nó mà chịu án tử nó sẽ khai tùm lum. Khép nó vào tội lừa đảo, khung hình phạt cao nhất chỉ có chung thân, vừa cứu được ngân hàng nhà nước khỏi bị đền tiền, vừa bịt mồm Huyền Như bằng cái ơn tha mạng. Bắt nó đền cho khách, nó còn cái lồn mà đền. Cuối cùng chỉ khách hàng chịu thiệt.

(Bài viết của tác giả Nguyễn Thông)

Lập Trình Viên II - Chương 1 (Bản đẹp, đầy đủ)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook






LẬP TRÌNH VIÊN






Phần II


EM VÀ ANH






PHI LONG






"Nàng sắp xếp vài thứ tùy thân đi, ta sắp đốt nhà đây!"






Download bản "Lập Trình Viên II" — Chương 1, đầy đủ (158KB):

http://www.megaupload.com/?d=84LUH4TA

http://www.mediafire.com/?j4ut26h8g63bvjy


Hướng dẫn cách dùng tủ sách của me(): Tủ sách của Chương trình me()

Tất nhiên, mỗi người đi qua thế giới này trong một thế giới riêng, và thế giới ấy thế nào là tùy thuộc vào khả năng nhận thức.


Mai Phương lúc ấy vừa nghĩ xong chuyện này, nó chắc chắn không đồng ý với tôi ở ý cuối, nhưng nó không nói nữa, chỉ cười, nụ cười "khăn quàng đỏ" của nó.


Nhiều người khác trong bối cảnh tương đối cụ thể như vậy sẽ thấy nụ cười ấy thật buồn, một số người có thể thấy nó mỉa mai và chua chát.


Nhưng khả năng nhận thức của tôi về Mai Phương khác so với nhiều người khác, nên trong thế giới của tôi, nụ cười của nó là nụ cười vui, — tôi biết nó sẽ vui lắm nếu hình dung được rõ ràng rành mạch một điều mà nó đã phải mất công băn khoăn nghĩ ngợi và suy tư nhiều.


Nhưng trong bối cảnh cụ thế ấy, rốt cuộc vẫn phải có người buồn.


Người ấy là tôi...






LẬP TRÌNH VIÊN (Cả bộ đầy đủ)

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook






Hai người đi chếch chếch về phía trái, qua con đường nhỏ, theo vài lối đi nhỏ bằng bê tông lúc lúc lại đổi hướng trong khu ký túc xá sinh viên xen lẫn với nhà dân; ra đến mặt đường nhựa phố lớn, qua đường, rẽ trái trên vỉa hè, gặp phố khác cắt ngang, rẽ phải, cô níu tay anh, chỉ chỉ sang bên kia đường; qua bên ấy, bước lên mấy bậc thang, vào khu thể thao, đi đến gần mép sân bãi, rẽ phải; trên đầu có nhiều lá cây nên nhập nhoạng hơn.


— Phi Long, hay là em cứ về với anh?


— Bây giờ em về, có quá nhiều thứ phải thích nghi, sẽ phải có thời gian, mà mình thì vội, anh muốn cố nốt những cái này cho bé Phương, gắng gói gọn được trong một năm. Cả... ngay cả anh, bây giờ cũng phải thích nghi "lại".


— Ừ, nói chuyện này mãi rồi, cơ mà... — Cô khẽ níu cánh tay, hơi ngả vào vai anh.


— ...


— Phi Long, anh nhớ phải...


— Yên tâm, anh sẽ làm đúng như thế. — Anh cười khẽ. — A-nhi-a, mình không còn là sinh viên nữa, về em, lần này, anh chỉ nhớ em nhiều thôi, chứ thực sự thì yên tâm. Đến anh, thế quái nào mà... Ôi, tôi mới thật là ngu ngơ dại khờ mong manh yếu đuối làm sao...


— Không phải thế, nhưng anh...


— A-nhi-a, — anh dừng bước, xoay lại, nhìn thẳng vào mắt cô, — anh hứa rồi mà.


— Vâng.


Đệ Nhất Nét Việt - Truyện cười TTVN-FPT (1)

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook











TRUYỆN CƯỜI TTVN-FPT

(3 phần)











PHẦN I

(100 truyện)











Gửi em, người yêu mạng...

(Cảm xúc khi được tin mạng TTVN-FPT sẽ không còn nữa...)



Rồi sẽ không còn một Trí Tuệ Việt Nam

Em sẽ tìm đâu cho mình một Intranet?

Giữa cuộc đời lắm những điều đáng ghét

Em sẽ tìm đâu một kết nối an lành?



Mới thế vậy mà nhanh thật là nhanh

Từ cái buổi đầu ngu ngơ tập "chat"

Con gái ở ngoài nhát ơi là nhát

Vào mạng bỗng thành sư tỷ, cô nương



Gái học Yếu Luận: 8 nguyên tắc đẽo gái (mạng)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook






LỜI TỰA






Mặc dù theo quan điểm của đương kim Bộ Trưởng Giáo Dục nước Việt Nam 2011 thì nhân dân Việt Nam nếu có dốt lịch sử Việt Nam thì cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, là chuyện tuyệt đối không sao, là chuyện không hề gì cả, và tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ lý do gì để phải nâng cao quan điểm về chuyện người Việt Nam dốt sử Việt Nam hết; nhưng Phật thì từ lâu đã nói về "nhân — quả", còn mỗi một người Việt Nam, dù là có làm hay không làm ở Bộ Giáo Dục, có làm hay không làm Bộ Trưởng, chỉ cần không phải là một người quá ngu, thì đều hiểu là mọi việc xảy ra chung quanh và ở trong mỗi chúng ta, cái gì cũng có "nếu", có "thì" cả.


"Nếu" muốn có được một hình dung khả dĩ đúng về khía cạnh Internet của đời sống người Việt Nam, "thì" rất nên để ý đến hai đặc điểm của mạng TTVN-FPT ngày xưa:


Một, là, mạng TTVN-FPT chỉ là mạng thư tín điện tử e-mail, nhưng nó có tổ chức những hộp thư được gán quyền sử dụng chung cho một nhóm (có thể là tất cả mọi) người, và thực chất những thành viên của mạng này đã mê say sử dụng những hộp thư chung này để chơi hoàn toàn giống như cách chúng ta chơi diễn đàn bây giờ.


Hai, là, thành viên của mạng TTVN-FPT mặc dù có mở rộng ra, nhưng chủ yếu vẫn là thành viên FPT, khi đó mới chỉ khoảng vài trăm người, và có tỷ lệ được học hành tử tế tương đối cao, trong đó có nhiều du học sinh thời Liên Xô cũ — những người (/được) học hành tử tế nhất thời bấy giờ.


Tất cả những chuyện ấy có nhiều nét giống với Hà Nội ngõ nhỏ phố nhỏ, khăn quàng bay cuối thu, mẹ đưa em qua Phủ Tây Hồ, ngày xưa.


Lúc ấy Việt Nam còn chưa có Internet.


Rồi Việt Nam có Internet, nhưng toàn dial-up, và đắt. Lúc ấy:


Một, là, những người Việt Nam lên mạng bắt đầu mê say tham gia vào các diễn đàn giống như các diễn đàn bây giờ về phương diện hình thức, và các diễn đàn đã tạo nên phần nội dung tiếng Việt chủ yếu trên Internet. (Lưu ý là với những người chơi Internet tử tế thì nội dung các báo điện tử, dù có nhiều bao nhiêu về số lượng, cũng không phải là nội dung chủ yếu, vì những nội dung này chỉ "Internet" duy nhất ở cách phân phối, chứ không thật sự có đặc trưng gì là nội dung của môi trường trực tuyến cả).


Hai, là, vì điều kiện sử dụng Internet chậm và đắt thì không phải điều kiện phù hợp đối với đại chúng, cho nên người Việt Nam lên mạng lúc bấy chưa nhiều, và thành phần có chọn lọc hơn.

Ông Phúc lỡ một cơ hội gỡ bàn

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Đáng lẽ các anh phải đứng phía sau hoặc đứng xen lẫn thì mới ra văn hóa con người.

Nguyễn Quang A

Tiếc cho ông Phúc cơ hội gỡ bàn tuyệt vời.

Ban huấn luyện của ông Phúc đã phạm lỗi (nhưng trọng tài không thổi còi, trừ vài trọng tài nghiệp dư thổi còi bàn phím) khi bảo cho U23 đến chào ông tại Văn phòng Thủ tướng. Ông đã phải sái cổ chờ (dự kiến khoảng 14H nhưng cuộc yết kiến chỉ có thể xảy ra sau 18H) do dân chúng quá yêu mến đội U23.

Trong khi 90 triệu (hay hơn) đội dân vừa vui mừng vừa thương các cháu mệt, đói mà chẳng làm gì được ngoài gợi ý (chắc lại qua bàn phím) đội ông Phúc làm gì đó cho các cháu.

Một cơ hội gỡ bàn tuyệt vời là ông, hay ban huấn luyện đội ông lệnh cho ai đó mua 50 hay 70 bát phở ngon, nóng hổi và mời U23 (cùng vài người ăn chực, nhưng họ no nê không cần) xài cùng đội ông những bát PHỞ nóng hổi và bắt VTV phát trực tiếp cảnh cả 2 đội vui vẻ xì xoạp húp phở.

Cơ hội gỡ bàn tuyệt đẹp này cho đội ông trước đội dân và đội U23 đã bị bỏ lỡ! Tiếc quá.
---------------------------

Đỗ Mai

Tung hô, đón tiếp gần xong rồi. Giờ có ai đủ nhiệt tình theo dõi các cầu thủ lần đầu tiên mang giải lớn nhất về cho Việt Nam trong khoảng 5-7 năm tới sẽ sống thế nào không? Cống hiến thời sung sức nhất cho nước nhà, khéo sức tàn rồi lại tay trắng ra đường hết. Như vô địch Para Games Nhữ Thị Khoa đấy. Treo đầy huy chương ở nhà. Nhưng vẫn ra đường bán bánh mỳ, hoa quả để nuôi thân, nuôi mẹ già, con dại ở góc Trần Xuân Soạn Lò Đúc đấy thôi. Trước mình vẫn hay mua bánh mỳ của cô ấy. Bẵng đi 1 dạo giờ không thấy đâu. Thương. Bạc.
 
 Các em đứng như trẻ không thuộc bài đứng trước lớp.

 Trên chuyên cơ có một cậu ấm, là Bộ trưởng bộ Công thương, Trần Tuấn Anh, 
Tuấn Anh là con trai của ông Trần Đức Lương - Cựu Chủ tịch nước.

Trên chuyên cơ sex có cả ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa.
Tay ông cầm ly rượu còn chưa đúng.


(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Gái học Yếu Luận: Nhất Nước nhì Phân

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Dân tộc ta có truyền thống 4000 năm nông nghiệp lạc hậu; và chúng ta, những con Rồng cháu Tiên trẻ, đang nỗ lực kế thừa và phát huy một cách xứng đáng truyền thống vô cùng tốt đẹp đó, - đất nước ta ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục là một nước nông nghiệp lạc hậu thuộc hàng có số má, và mỗi người Việt Nam mình, dù có biết lái xe, biết buôn dưa lê bằng điện thoại thông minh, biết dùng láp-tốp vào mạng lướt báo điện tử, biết nói tiếng anh với tây ba lô, biết đi du lịch nước ngoài, thậm chí đi... du học bằng tiền của bố, nhưng hòa nhập quyết chẳng hòa tan, mình vẫn vẹn nguyên bản chất là một người nông dân thực thụ.

Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày vốn nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công!
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Hẳn rồi, "Bao giờ nước Nam hết cỏ, thì mới hết người Nam cày trâu!" Một khi mà đã là nông dân thực thụ, chân chính, thì bất kể là ăn gì, mặc gì, đi xe gì, gọi điện thoại gì, dùng láp-tốp gì, nói ngoại ngữ gì, đi sang nước gì,.. bản chất vẫn cứ phải đúng theo kiểu "cày trâu", theo cách của một người nông dân. Và Gái mú, "Chim, gà, cá, lợn, cành cau, / Mùa nào thức nấy giữ màu nhà quê.", hẳn nhiên cũng chẳng là ngoại lệ, - như việc chơi Gái chẳng hạn: mặc cho những ai kia hùa nhau cưỡi ngựa quất roi bắn súng thổi kèn... thì đối với một người nông dân thực thụ...

Chuyện đó giống như cấy lúa:

Mạ úa cấy lúa chóng xanh,
Nạ dòng chóng đẻ sao anh hững hờ?

Chuyện đó giống như nuôi gia súc gia cầm:

Gái khôn trường túc thẳng lề.

Gái học Yếu Luận: Cẩm nang đẽo gái của Geek Nerd

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Thấy các chú hì hà hì hục với máy tính suốt ngày anh thấy cũng lo cho tương lai con em của chúng ta. Cu N. gì đó cũng suốt ngày lo hì hụi dịch thuật các thứ cắp tráp theo hầu anh cu H. đi làm cái Linux để tưởng nhớ người yêu đã bỏ anh đi (lý do rất có thể vì anh đã không được đọc cẩm nang này khi ấy) — thì tương lai cũng đen sì như anh H. thật là đáng thương xót xiết bao.
Các chú phải biết là vì sao người viết bài này lo, không phải vì các chú đã donate thời gian tiền bạc và công sức của các chú dành cho Linux BSD Solaris các kiểu (theo anh thì Linux BSD các thứ thực sự nâng cao trí thông minh cho các chú và các thế hệ con cháu sau này), mà là vấn đề nếu các chú cứ suốt ngày chúi mũi vào OSS, thì thời gian đâu để cưa gái, mà thói đời trồng cây mà không chăm bón, thì làm sao mà thu được quả ngọt? Có người như bạn C. của chúng ta sẽ lí luận là anh cần mẹ gì gái đẹp, anh chỉ cần cái domain đẹp là được. Thật là đáng thương biết bao! Có thể bạn C. không cần gái đẹp vợ đẹp nhưng mà C. cũng rất muốn thế hệ con cháu của C. (gọi là C. con) cũng đẹp trai, cũng tài ba như C., mà C. lại đi lấy một cô vợ (cứ giả thiết thế) phải coi Thị Nở bằng cụ, thì lấy đâu ra mà con cái sau này đẹp trai tài ba cơ chứ? Thế nên việc lấy được một cô vợ đẹp, mà tiền thân là cưa được một gái thông minh xinh xẻo nhí nhảnh dễ thương, cũng vẫn là một nhu cầu vô cùng cấp thiết của dân kỹ thuật chúng ta.


Khó khăn đặt ra, là việc chúng ta có máy tính, có một tình yêu rồi, nên trái tim tươi đỏ vốn có phần thiếu máu của chúng ta sẽ phải chia thêm một phần nữa (bên cạnh $$$ và OSS) — thì sẽ thật là vất vả biết bao. Thế nên việc tồn tại một cuốn Cưa-Gái-Handbook là rất có ý nghĩa, để tránh lãng phí thời gian và công sức cho các chú, để dành thời gian cho công việc mà vẫn đạt được hiệu quả cao nhất cho việc cưa gái, để các chú tiện vào tham khảo, cứ như là database vậy, vào chỉ cần oánh Ctrl+F tìm đánh xoẹt một cái là ra, thật là vô cùng dễ dàng và tiện lợi. Lại hay cu N. lăng xăng đến khi nào công trình hoàn thành có thể đưa thành PDF rồi bán kèm CD Linux làm phụ bản tra lấy tiền làm donor cho OSS thì có còn mừng nào quá mừng này nữa chăng?

Chuyện kể sau 40 năm (Khánh Ly) - [Bản đầy đủ]

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHUYỆN KỂ SAU 40 NĂM
(Khánh Ly)

1.
Đó là năm 1964, tôi và các con đang ở thành phố Dalat. Tôi vừa 18 tuổi, hai con, một gái, một trai. Ba mẹ con sống với nhau hồn nhiên như cây cỏ trong ngôi nhà hai từng rộng lớn vắng người, trên một ngôi đồi mà người ở đó gọi là đồi Miên — tên ông nội hai đứa nhỏ. Nhà không cổng ngõ, không hàng rào, đồi rộng thênh thang, từ hông nhà ngó xuống, là một thung lũng nhỏ xanh rì, nhìn mông ra xa thấp thoáng đâu đó mầu đỏ của ngói bên cạnh những vườn trồng rau quả xanh ngắt, tiệp với màu của lá cỏ. Nổi lên trên màu xanh mượt mà như tấm áo dạ hội bằng nhung, tôi có thể biết được đó là những vườn hoa.
Thuở đó, Dalat đẹp lắm. Người ta bảo Dalat đẹp bởi có 4 mùa giống như Hà Nội nên con gái Dalat tuy ít người xuất sắc nhưng ai nấy đều xinh xắn với nước da trắng hồng, mái tóc đen dày óng mượt. Tất cả đều vô tư, hồn nhiên và hiền lành. Các bà bán hàng trong chợ, dù là bán mắm cá, cũng mặc áo dài, bán đậu hủ rong cũng áo dài, bán ngô nướng lúc nửa khuya, bán mì Quảng, xôi gà cũng áo dài, hai má cứ ửng hồng lên bên cạnh bếp lửa...

2.
Ngày di cư tôi, tôi mới 9, 10 tuổi. Chưa kịp làm quen với Sài Gòn, còn đang lạ lùng với cách nói cười rộn ràng rất Nam kỳ, còn thích thú xé tờ giấy một đồng làm hai, gọi là 5 cắc đủ mua một ly đá nhận xi-rô, đã theo gia đình lên Dalat. Đó là năm 1956. Bố tôi — tức dượng nếu gọi theo tiếng miền Nam, tôi gọi dượng bằng bố theo lời mẹ tôi dặn — làm việc ở Ty cảnh sát Dalat. Gia đình tôi ở một biệt thự khu Chi Lăng. Căn nhà nằm lưng chừng con dốc ngắn và tất cả đều xây một kiểu giống nhau. Tôi chưa bao giờ đi hết con dốc đó để biết còn gì phía sau vì tôi bắt đầu đi học.
Trường tiểu học Phan Chu Trinh nằm ngay một ngã tư. Trước mặt nó là khu đất trống có con đường nhỏ dẫn vào đồi Bà Miên, nơi mà ít năm sau này, lại chính là nơi mẹ con tôi ở. Con đường đó cũng đưa vào trường Đại Học Quân Sự và khoảng đất trống trước mặt trường Phan Chu Trinh năm nào nay đã xây đầy những biệt thự của các ông Tướng. Căn đầu tiên là nhà của tướng Thái Quang Hoàng, cách 2 căn là tướng Đỗ Cao Trí. Tôi vào học lớp một vì chuyển qua chương trình Việt, nên chẳng hiểu gì cả, thậm chí không biết đọc tiếng Việt, trong khi chị tôi, chị Lệ Yến, lại được bố mẹ tôi cho học tại trường Domaine de Marie, chương trình Pháp-Việt...

Thanh Hóa quê ta (phiên bản chính thống)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

THANH HÓA QUÊ TA
(Phiên bản chính thống)

Thanh Hóa quê ta
Khu Bốn đẩy ra,
Khu Ba đẩy vào;
Bèn bỏ sang Lào,
Lào không thèm nhận;
Nhân dân uất hận,
Lập chính phủ riêng.
Thủ Đô thiêng liêng,
Là miền Nông Cống;
Quốc ca chính thống:
"Dô tá dô tà!"
Nông nghiệp nước nhà,
Là trồng rau má;
Biển khơi lắm cá,
Mười mẻ một cân;
Nức tiếng xa gần,
Nem chua toàn lá.
Còn công nghiệp hóa,
Là phá đường tàu,
Đục ống dẫn dầu,
Cắt dây điện thoại.
Thiên nhiên ưu đãi,
Lũ lụt triền miên.
Phong phú nhất miền,
Là đất pha cát.
Rừng xanh bát ngát,
Là rặng phi lao.
Gió thổi rì rào,
Gió Lào nóng hổi.
Công trình nổi trội,
Vượt cả núi non.
Cây cầu con con,
Gọi là Cầu Bố;
Đồi cây lố nhố,
Gọi là Rừng Thông;
Núi to bỏ ông,
Gọi là Núi Chẹt;
Núi bằng cái mẹt,
Gọi là Núi Voi.
Ai đến mà coi,
Quốc gia Thanh Hóa.
Dựa vào núi đá,
Bắn được tàu bay;
Đàn lợn thả ngày,
Kinh tế hiện đại;
Mấy bà đứng đái,
Thủy lợi tưới tiêu.
Làng xóm tiêu điều,
Rau không kịp mọc.
Trẻ con đi học,
Thường nắm đuôi trâu,
Tiết kiệm xăng dầu,
Bơi qua sông Mã.
Quốc gia Thanh Hóa,
Ai đến mà coi.

Chiếc lá cuối cùng (bản dịch mới)

6 ý kiến, và ý kiến từ facebook






CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

(O. Henry)

Người dịch: me() và Nhật Linh






Trong một quận nhỏ ở phía tây Quảng trường Oa-sinh-tơn những con phố đã chạy như bị điên và làm gãy chính mình thành những mảnh nhỏ được gọi là "các địa hạt". "Các địa hạt " này làm thành những góc và những đường cong kỳ quặc. Một con phố cắt qua chính nó một hoặc hai lần. Một nghệ sĩ một lần đã khám phá ra một triển vọng quý giá trên con phố này. Giả sử có một người thu tiền với một hóa đơn cho các loại màu vẽ, giấy và vải vẽ, sẽ, trong sự vượt qua lộ trình này, bất ngờ gặp chính mình đang quay trở lại, mà không có một xu đã được trả để thanh toán!


Cho nên, dân làm nghệ thuật chẳng mấy chốc đã tới Xóm Gờ-ruyn-uýt cổ kính và hơi lạ lùng, lảng vảng, săn tìm những cửa sổ phương bắc và những đầu hồi thế kỷ thứ mười tám và những gác mái Hà-lan và những khoản tiền thuê nhà thấp. Rồi họ đem vào vài chiếc ca thiếc và một hay hai cái nồi điện từ Đại lộ số Sáu, và trở thành một "làng nghề".


Trên đỉnh của một ngôi nhà gạch ba tầng béo lùn, Su và Gion-xi đã có stu-đi-ô của họ. "Gion-xi" là tên thân mật cho Gioi-en-na. Một người từ Mên; người kia từ Ca-li-pho-ni-a. Họ đã gặp gỡ tại một bàn ăn tập thể ở một hàng ăn "Của nhà Đen-mô-ni-cô" trên Phố số Tám, và thấy những sở thích của họ về nghệ thuật, món xà lách rau diếp xoăn và những ống tay áo sơ mi phồng rất là tương đắc đến nỗi stu-đi-ô chung đã từ đó mà ra.



Trần Nhuận Minh biến Vua Lê Thánh Tông thành Cao thủ Võ lâm

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nhật Linh: "Em biết bác Đào Phò luôn rất buồn cười (và kèm theo một thái độ khinh thị sâu xa) khi trên mạng có ai đó vì đuối lý mà phải xóa bài của bác. Nhưng mà có chuyện này em cũng tò mò rất muốn có một hình dung cho rõ, nên em (đành) mạo muội đem cái này ở chỗ bác Lân Dũng về đây, muốn bác xem và cho ý kiến."


I. BÀI THƠ CỦA VUA LÊ


...


NGỰ CHẾ THIÊN NAM ĐỘNG CHỦ ĐỀ


Cự tẩm uông dương triều bách xuyên

Loạn sơn kì bố bích liên thiên

Tráng tâm sơ cảm Hàm tam cổ

Tín thủ dao đề Tốn nhị quyền

Thần Bắc khu cơ sâm hổ lữ

Hải Đông phong toại tức lang yên

Thiên Nam vạn cổ hà sơn tại

Chính thị tu văn yển vũ niên


Dịch


Nhận nước trăm sông sóng cuộn đầy

Núi bày cờ thế, biếc liền mây

Thiên Nga Trắng

6 ý kiến, và ý kiến từ facebook






THIÊN NGA TRẮNG

Anh sẽ mua em một cái nhà
Nhà ven Hà Nội, nhà hai ta.
Anh đưa em đến ngôi nhà đó
Nằm cạnh hồ to, bát ngát xa.

Vườn rộng, mình nuôi ít bồ câu;
Cùng em, yêu lắm, trồng hoa, rau;
Ngay bên cửa sổ, vì em muốn,
Anh sẽ ươm hoa giấy các màu.

Còn Thiên Nga Trắng... bơi trên hồ!
Lấp lánh sao chìm khe khẽ đưa.
Hồ nước long lanh, Thiên Nga Trắng,
Cái hồ, nơi ấy, nhà ta mua.

Tính xong tiền cột, tính tiền sân,
Tính cả tiền vườn, tiền bón phân,
Cửa sổ bao nhiêu? Còn hoa giấy?
Tính đi tính lại rất nhiều lần.

Còn Thiên Nga Trắng... bơi trên hồ,
Lấp lánh sao chìm khe khẽ đưa.
Hồ nước long lanh, Thiên Nga Trắng,
Cái hồ, nơi ấy, nhà ta mua.

Anh quen thằng bạn, nó biên đề,
Nó bảo có ngày nó thấy phê,
Nó sẽ phím anh hai con số,
Hai tay chỉ việc ẵm tiền về.






Hoãn đêm diễn Tàu ở Nhà Hát Lớn tối 19/1/2018

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

V. V. Tuân

Ngay sau khi biết tin, 15h04 phút chiều qua (18/5/2017), tôi đã gọi điện thoại cho ông Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu ông Thiện với danh nghĩa Bộ trưởng Bộ Văn hóa ra quyết định hủy bỏ ngay buổi trình diễn nói trên của Đoàn Văn công Nội Mông! Ông Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói là đang đi trên đường, và hứa là sẽ sớm xem xét, kết quả thế nào sẽ hồi âm cho tôi biết sớm! Lúc 10h09 phút sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Thiện đã nhắn tin cho tôi, xin trích nguyên văn: “Tôi đã xử lý việc hôm qua rồi, bác nhé! Cảm ơn bác đã góp ý. Rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý với Ngành!”

Tôi liền nhắn tin lại cho ông Thiện: “Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thiện đã có quyết định kịp thời. Rất mong anh và ngành Văn hóa tiếp tục thận trọng và cảnh giác với mưu đồ thôn tính và xâm lược nước ta của nhà cầm quyền Trung Quốc, mà trước hết là trong lĩnh vực (trận địa) văn hóa! Xin chúc anh luôn khỏe và hoàn thành thật tốt trọng trách được giao.
Thân kính, NĐQ (1942), nguyên cán bộ BCA”.


Nhân sự kiện này, tôi đề nghị Bộ Văn hóa công khai tuyên bố HỦY chứ không phải là HOÃN chương trình biểu diễn đầy mưu đồ xấu xa của của nhà cầm quyền Trung Quốc thông qua Đoàn Nghệ thuật dân tộc Nội Mông dự kiến tổ chức vào 20h tối nay tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nếu không HỦY, mà cứ tổ chức, tôi đề nghị Chính phủ và Chính quyền HN không cử bất cứ một quan chức nào đến dự, đồng thời động viên và vận động mọi người dân tảy chay đêm biểu diễn tối nay!


11 giờ 45’ ngày 19/1/2018.




Cách xử lý của ông Bọ trưởng Thiện như thế nào? Chắc ông ấy phải moi óc mới nghĩ được việc gọi điện xuống… “khoán” cho bộ phận phụ trách Nhà hát Lớn, bắt phải tìm ra một mẹo nào đó để chối đi. Và cuối cùng thì một công văn đã được soạn thảo và gửi tới nhiều địa chỉ, nhất định trong đó phải có Đại sứ quán Trung Cộng cũng như Trưởng đoàn văn công Nội Mông đang “thăm” Việt Nam. Xin mời bạn đọc xem vào công văn này để thấy cho hết sự khổ công “luồn lách” của “đàn em” nước Việt trước “ông anh” oai quyền. Xem để mà thông cảm và tội nghiệp cho những người đang làm cái “đầu gà” của đất nước. Và cũng để ngẫm nghĩ về một câu hỏi nó cứ đặt ra nhức nhối: Vì đâu nên nỗi?


Kính gửi: - Văn phòng BỘ [Văn hóa Thể thao Du lịch]
  • Cục Hợp tác quốc tế
Sau chương trình biểu diễn đêm 18 tháng 1 năm 2018 của Nhà hát Nhạc, vũ kịch Việt Nam, bộ phận kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị phục vụ cho chương trình nghệ thật kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc theo kế hoạch được tổ chức vào 20 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2018, đã phát hiện sự cố máy cắt liên lạc của điện nguồn hoạt động không ổn định, do đó không thể đáp ứng cho yêu cầu kỹ thuật của buổi biểu diễn này.

Chuyện cười

89 ý kiến, và ý kiến từ facebook


1.


Đào Phò, chui vào chăn:


— Em này, Nhật Linh ơi, nếu anh đánh rơi bàn chải đánh răng của em vào bồn cầu thì em làm gì?


Nhật Linh, mơ màng:


— Thì... mua cái mới... — bỗng tỉnh hẳn — Ây, này, cái gì... thế nào mà... anh đánh rơi bàn chải của em vào bồn cầu?


— Không, không rơi gì cả, anh chỉ hỏi thế thôi.


— Đồ... Đằng nào em cũng sẽ mua cái mới!


2.


Nhật Linh đang xem báo:


— Anh, nếu phải chọn một vật làm biểu tượng nước Nga...


— Chai Vốt-ka.


— Không, phải là Ma-tờ-ri-ốt-xca.


— Khồng, chai Vốt-ka!


— Không, Ma-tờ-ri-ốt-xca!


— Em thật... có khác quái gì đâu?!


— Khác chứ, sao lại không khác?


— Chả khác gì cả, nhá, đều mở một cái, rồi mở tiếp một cái, rồi mở tiếp một cái...


3.


Nhật Linh đang đọc sách, bức xúc:


— Không thể chấp nhận được!


— ...


— Một anh chàng có nhiều bạn gái, thì gọi là "đáng mặt nam nhi"...


— ...


— Còn một cô gái xinh đẹp có nhiều bạn trai, thì lại gọi là "điếm".


— Em à...


— Thật không thể chấp nhận được!


— Em à... bây giờ, nhá, nếu một cái chìa khóa mà mở được rất nhiều ổ khóa, thì quả là một cái chìa đáng kính, công nhận không?


— ...


— Còn nếu một cái ổ khóa mà rất nhiều chìa có thể mở được, thì... chả là cái ổ khóa mất dậy, thì là gì?!

I-li-a Nhà Tiên Tri

16 ý kiến, và ý kiến từ facebook

I-LI-A NHÀ TIÊN TRI

(I. A. Bu-nhin)



Xê-mi-ôn Nô-vích-cốp bị cháy ở Pê-tờ-rốp-ki, đến sống cùng anh mình — anh Nhi-côn cụt tay. Hai anh em đã nhất trí sống tách nhau ra, và Xê-mi-ôn, dọn ra khỏi Vùng Nước Nông, dựng cho mình một căn nhà gỗ bên con đường lớn.


Đến ngày hội I-lin những người thợ mộc xin phép về dự hội. Xê-mi-ôn đã cần phải ngủ ban đêm ở chỗ đang xây dựng. Ăn tối xong cùng với gia đình đông đúc của người anh, trong cảnh chật chội, giữa đám ruồi vo ve, anh châm tẩu thuốc, khoác chiếc áo lông cộc lên và nói với mọi người:


— Ở đây oi bức quá. Tớ về chỗ làm nhà, sẽ ngủ đêm ở đấy.


— Ít ra cũng đem chó theo, — mọi người bảo anh.


— Thôi khỏi! — Xê-mi-ôn nói và đi một mình.


Đã là một đêm rằm. Mải nghĩ đến ngôi nhà tương lai Xê-mi-ôn cũng không nhận ra, là ra khỏi làng mình đã leo lên theo lối đi rộng dẫn lên núi và lang thang khoảng một vét-xta [1] trên con đường lớn như thế nào — cho đến chỗ ngôi nhà đã vươn cao lên, nhưng vẫn chưa lợp mái của mình, đứng bên bờ cánh đồng lúa mì, trên bãi trống, tối đen đen vì những cửa sổ chưa có khung và ánh lên mờ mờ dưới ánh trăng vì đầu những súc gỗ cây còn tươi ở các góc, vì những mảnh gỗ thò ra khỏi các khe hở, và vì phoi gỗ bào trên ngưỡng cửa. Vầng trăng tháng bảy thấp, đang lên sau những hẻm núi ở Vùng Nước Nông, sáng đùng đục. Ánh sáng ấm của nó rắc xuống. Những bông lúa mì chín lờ mờ, nhập nhoạng trắng lên ở phía trước. Còn về phía bắc đã hoàn toàn u ám. Ở đó mây đen đã tạt đến. Làn gió nhẹ, thổi từ khắp các hướng, thỉnh thoảng mạnh lên, chạy từng cơn bốc đồng trên những bông kiều mạch — và chúng kêu xào xạc một cách khô khan và bất an. Mây đen ở phía bắc dường như bất động, nhưng luôn co giật bằng những ánh vàng kim thoáng qua.


Đôi bờ

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Два берега

Ночь была с ливнями,
И трава в росе.
Про меня "счастливая"
Говорили все.
И сама я верила,
Сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега
У одной реки.

Утки все парами,
Как с волной волна,
Все девчата с парнями,
Только я одна.
Я ждала и верила,
Сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега
У одной реки.

Ночь была, был рассвет,
Словно тень крыла.
У меня другого нет,
Я тебя ждала.
Всё ждала и верила,
Сердцу вопреки:
Мы с тобой два берега
У одной реки.


ĐÔI BỜ
(dao_hoa_daochu dịch)

Đêm đã trôi dưới làn mưa như trút

Những ngọn cỏ mềm sũng ướt trong đêm
Tất cả mọi người đều nói rằng em
"Cô gái ấy là một người hạnh phúc!"
Và em cũng tin đấy là sự thực
Mặc trái tim chốc chốc lại thì thầm:
"Hai người - đôi bờ của một dòng sông."

Những chú vịt từng đôi lội chơi với sóng
Sóng cũng tung bọt rắc... cùng nhau
Những cô gái những chàng trai, chụm đầu
Chỉ riêng em là một mình đơn lẻ
Em vẫn tin, vẫn đợi chờ như thế
Mặc trái tim luôn khe khẽ thì thầm:
"Hai người - đôi bờ của một dòng sông."

Đêm đã qua và bình minh trải rộng
Nhưng dường như vẫn tối sẫm đâu đây
Một mình em, một nỗi nhớ dâng đầy
Em chẳng có ai, chỉ một mình đơn lẻ
Em vẫn tin, vẫn đợi chờ như thế
Mặc trái tim luôn khe khẽ thì thầm:
"Hai người - đôi bờ của một dòng sông."