Đệ Nhất Nét Việt - Truyện cười TTVN-FPT (1)











TRUYỆN CƯỜI TTVN-FPT

(3 phần)











PHẦN I

(100 truyện)











Gửi em, người yêu mạng...

(Cảm xúc khi được tin mạng TTVN-FPT sẽ không còn nữa...)



Rồi sẽ không còn một Trí Tuệ Việt Nam

Em sẽ tìm đâu cho mình một Intranet?

Giữa cuộc đời lắm những điều đáng ghét

Em sẽ tìm đâu một kết nối an lành?



Mới thế vậy mà nhanh thật là nhanh

Từ cái buổi đầu ngu ngơ tập "chat"

Con gái ở ngoài nhát ơi là nhát

Vào mạng bỗng thành sư tỷ, cô nương



Rồi sẽ không còn những tiếng "Hi" dễ thương

Không còn nhắn tin, không còn hội thoại

Không còn con trai giả làm con gái

Không còn Vui cười, Tâm sự, Thơ-ca



Em sẽ không vội vàng bật máy lúc về nhà

Sẽ không chờ đợi đến cả giờ kết nối

Em sẽ trở lại như thuở nào ít nói

Mẹ sẽ mỉm cười , "Con mẹ đến là ngoan..."



Thời đại bây giờ công nghệ đăng quang

Internet có bạt ngàn địa chỉ

Ngồi ở Việt Nam chuyện trò bên Mỹ

Em có thấy gần, có thấy thân quen?



Mỗi lúc đêm khuya, đường phố tắt đèn

Em sẽ nhớ đến những lần thức trắng

Nhớ những cái tên khi nhiều khi vắng

Nhớ lúc chuyện trò quên cả thời gian...



Sẽ vẫn còn một Trí Tuệ Việt Nam

Trong ký ức của những người yêu mạng

Bao nhiêu buồn vui sẽ trở thành dĩ vãng

Kỷ niệm một thời không thể nào quên



Đến rồi đi là lẽ dĩ nhiên

Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Những người đã từng thức trắng trước màn hình như em và tôi hãy cùng chờ đợi...



Kết nối đầu tiên chưa hẳn đã cuối cùng...



20.12.2000

Votrungh@

Việt Nam 1996-1997, không google, không YM, không facebook, không blog, không...



Biết nói gì khi không có Internet?!



Không nói, không ai có nhu cầu nói gì cả, Internet là tây, ta biết gì mà nói? IBM chưa thành Lenovo, Compaq chưa thành HP, nhưng đến máy Đông Nam Á cấu hình rất buồn cười cũng mấy ai có một cái ở nhà?



Một máy chủ được dựng lên trong mạng LAN FPT, có một phần mềm để kết nối vào: chương trình e-mail "TTVN" — "Trí tuệ Việt Nam" (nguyên bản, được chọn trong một cuộc thi đặt tên).



Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc; chơi TTVN, ai có máy tính dùng máy tính, ai có mạng LAN dùng mạng LAN, ai không có máy có LAN thì dùng máy cơ quan, dial-up, nhất tề lên mạng bốt bài.



Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình; bộ đội Trường Sơn dép cao su đạp đá tai mèo đọc thơ anh Duật hết rau ăn măng mà tiêu sái giống người hơn nam thanh nữ tú xe ga bịt mặt chen chúc bùng binh nghe nhạc ầu ía trưa chiều chém gió bãi bia.



TTVN vào phát được phát không, ai chưa login chưa biết nỗi nhục đợi chờ; min mốt mem TTVN bỏ máy tính chạy tìm nhau chửi cho nhanh viết bài không cần google mà hay ho đáng đọc hẳn hơn nam thanh nữ tú laptop netbook table smartphone ADSL Wi-fi 3G muốn gì gú nấy.



Trên dưới 300 truyện cười nội ngoại cổ kim được bốt thủ công lên mạng TTVN-FPT, được lén lút in trộm và photocopy bằng máy in máy photocopy tại vô số cơ quan công sở trên cả nước, có thể nói chính là sản phẩm Công Nghệ Thông Tin thật sự đầu tiên và duy nhất mà cả nền CNTT Việt Nam đã làm được cho đến nay theo đúng nghĩa áp dụng đồ của tây, hàm chứa rất nhiều lao động trí tuệ cần cù khả năng sáng tạo của người Việt Nam, được đông đảo người Việt Nam đón nhận sử dụng và thật sự đem lại nhiều sự bổ ích cho cuộc sống của họ.











Thi Tin học, Phi Long trả bài trước, được 10 điểm, Đào Phò hỏi:



— Câu hỏi thế nào?



— Câu hỏi "Truyện cười FPT đã được bốt lên mạng như thế nào?", tao trả lời "Được bốt lên rầm rộ khoảng vào năm 1996-1997, bẵng đi một thời gian dài, bây giờ lại được một số người tìm cách thu thập lại". Câu thứ 2 "Ai đã bốt truyện cười FPT lên mạng?", trả lời "Chủ yếu là FPT, ngoài ra còn có một số nhân vật khác". Câu thứ 3 "Truyện cười FPT liệu có đáng là Đệ nhất Nét Việt không?", trả lời "Những người thông minh đều nghĩ như vậy, riêng em cho rằng nói thế còn chưa đủ".



Đào Phò vào thi, giáo sư hỏi:



— Anh hãy trình bày về Thời kỳ tăm tối của Tin học Việt Nam?



— Thời kỳ tăm tối của Tin học Việt Nam bắt đầu rầm rộ khoảng vào năm 1996-1997, bẵng đi một thời gian dài, bây giờ lại được một số người tìm cách bắt đầu lại.



— Ai đã biến ngành Tin học ở Việt Nam thành ngành lao động cơ bắp giản đơn của trâu bò?



— Chủ yếu là FPT, ngoài ra còn có một số nhân vật khác...



— Tại sao anh đánh giá như vậy?



— Những người thông minh đều nghĩ như vậy, riêng em cho rằng nói thế còn chưa đủ.





o0o



Download bản "Truyện cười TTVN-FPT (Phần I)" đầy đủ (108KB):

http://www.mediafire.com/?bpw4efw5jegy3p5

http://www.megaupload.com/?d=BW4A2Z05



Hướng dẫn cách dùng tủ sách của me(): Tủ sách của Chương trình me()

Khách du lịch thăm châu Phi, chương trình có mục săn sư tử, hướng dẫn viên nói:



— Đây là đường mòn hàng ngày đàn sư tử đi kiếm mồi, ai muốn bắt sống sư tử thì đào một hố to ở giữa đường, ngồi vào, phủ lá cây lên trên, sư tử ngã xuống hố thì túm lấy hai hòn dái nó vặn một vòng là xong.



— Thế nếu rơi xuống hố là sư tử cái thì làm thế nào? — Một khách du lịch cẩn thận hỏi.



— Ờh... Nếu thế... thì tự vặn dái ông đi!





o0o



Một con chuột bị mèo đuổi gấp, chạy ra ngoài đồng; chẳng may, đồng không mông quạnh, không có chỗ nào ẩn nấp; chợt thấy bác Trâu đang gặm cỏ, chuột chạy tới cầu cứu:



— Bác Trâu ơi, cứu cháu với.



Trâu muốn giúp, bèn bảo chuột chạy ra phía sau đuôi và ị một bãi thật to, lấp kín chuột.



Mèo đuổi theo, tự nhiên bị mất hút, tìm mãi cũng chẳng thấy dấu vết chuột đâu; chuột ở dưới đống phân bị ngạt thở, khó chịu nên ngọ nguậy; trâu thương tình lấy đuôi bới đống phân, bảo chuột tóm đuôi, rồi kéo chuột lên; không may đúng lúc mèo lượn lại, thấy chuột và nhảy tới ăn thịt.



Bài học:



(1) Kẻ ỉa lên đầu ta chưa chắc đã là kẻ xấu.



(2) Người kéo ta ra khỏi đống phân chưa chắc đã là kẻ tốt.



(3) Nếu đã bị ỉa lên đầu thì tốt nhất là hãy nằm im.





o0o



Thiếu phụ chồng đi công tác lâu, nhớ quá ra cầu thang thấy cái tay vịn không nhịn được, bèn ôm lấy tụt một lèo từ tầng 2 xuống tầng 1, không biết cuối tay vịn tầng 1 có cái đinh nhô lên, nên bị rách toang bướm, phải tìm bác sĩ để khâu, bác sĩ hỏi:



— Xin lỗi, bà muốn khâu nhỏ bằng từng nào?



Thiếu phụ bí, chả biết nhỏ thế nào là vừa...



— Thôi ông cứ chế cho tôi bằng của bà nhà là được.



— Thế thì bà phải về tụt thêm ba lần nữa!





o0o



A-la-đanh lấy được Công Chúa, đêm tân hôn loạng quạng quệt mẹ phải đèn thần, Thần Đèn hiện ra ngay, cứ đứng khoanh tay nhìn hai vợ chồng, vẻ thú vị lắm; Công Chúa ngượng, giục chồng:



— Anh làm thế nào đuổi cái thằng này đi chứ!



A-la-đanh bảo Thần Đèn:



— Thần hãy đi xây cho ta một cái lâu đài thật to!



Thần đi ngay, nhưng xây lâu đài to mất có 5 phút, lại về đứng ở đầu giường, khoanh tay nhìn hai vợ chồng trẻ; A-la-đanh đỏ mặt, không dám nhìn Công Chúa, bảo:



— Thần hãy san bằng cho ta 3 quả núi!



Thần san bằng 3 quả núi mất có 3 phút, lại về đứng ở đầu giường, tủm tỉm cười; A-la-đanh cóng lắm, đang không biết làm sao, thì Công Chúa vui vẻ:



— Em có cách rồi!



Công Chúa gọi Thần Đèn ra cửa, rồi không thấy Thần quay lại nữa.



Buổi sáng, gặp Thần Đèn ngồi khóc thút thít ở ngoài cửa, A-la-đanh hỏi:



— Làm sao mà Thần phải khóc, Công Chúa giao cho việc gì mà làm mãi không xong thế?



Thần Đèn mếu máo:



— Công Chúa đưa cho cái sợi này bắt vuốt cho thẳng mà Thần vuốt mãi suốt cả đêm nó vẫn cứ xoăn.

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Linh Hoàng bi bô...

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...