Có nên lấy vợ không?

CÓ NÊN LẤY VỢ KHÔNG?

Tôi có một người bạn có một suy nghĩ chưa lần nào thấy thay đổi, là nếu một người có khả năng (mỹ quan, kỹ thuật, tài chính...) để sinh hoạt tình dục một cách tử tế thì sẽ chẳng bao giờ mà lại chịu chấp nhận sinh hoạt theo lối cải cách hành chính tiếp dân một cửa, sinh hoạt đi sinh hoạt lại với cùng một đối tượng duy nhất tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần cả, — "Trâu bò nó cũng không bét be, nhếch nhác đến như thế!"

Có thể anh không hiểu gì về Tình Yêu?
Nhưng chuyện này, nếu bình luận, thì chắc là để dành cho những người khác, — tôi biết anh này hiểu cặn kẽ được từ Cơ học Lượng Tử cho đến Thuyết Tương Đối, nghe cặn kẽ được từ Bách cho đến Trai-kốp-xki, đọc cặn kẽ được "Chiến tranh và hòa bình" bằng tiếng mẹ đẻ của Tôn-xtôi, thẩm âm cặn kẽ được vần điệu niêm luật trong thơ Lý Bạch, xem cặn kẽ được tranh Lê-ô-nác-đô đa Vin-tri... có thể Tình Yêu quả thật là thứ còn bí hiểm hơn, nhưng dù thế nào thì tôi vẫn hình dung không mấy khó khăn là tôi sẽ không có được một cảm giác tiện nghi cho lắm khi phải bình luận chuyện "hiểu — không hiểu" của loại người như vậy.
Anh này ở nhà còn có một cái giường to và tròn xoe, tròn chính xác, và bán kính được tính toán chi tiết sao cho anh có thể nằm ở trên đấy đúng theo cái đồ hình tỉ lệ vàng của Lê-ô-nác-đô đa Vin-tri, anh bảo tôi đấy là tư thế hài hòa nhất, và nằm như thế mà ngủ, chân khí lưu thông, mùa nóng anh không cần phải bật quạt, mùa đông anh không cần phải đắp chăn. Tôi phục lăn, và đã sắp đi đặt đóng giường, nhưng đang định hỏi cụ thể xem nếu nằm đúng theo hình vẽ ấy thì có được mặc quần xịp hay không, thì có một cô bạn cũ kể tôi nghe là những lúc ở nhà, mùa nào thức nấy, anh chả bao giờ là không bật máy lạnh, hay máy sưởi cả...

Nhưng tôi lại lan man, — tình dục cụ thể quá, tình yêu lại tít mít quá, mà thực ra tôi đang định nói đến một chuyện đỡ cực đoan hẳn hơn. Nên hẵng cứ coi như tôi đã thu xếp xong vấn đề "tình yêu — tình dục", và sẽ nói tiếp chuyện "lấy vợ".

Có những người bảo:
— Đừng có ngốc — lấy vợ đi!
Những người khác khuyên:
— Đừng có ngốc — lấy vợ làm gì!
Thế, thì phải làm thế nào để không bị ngốc?
Mọi người còn bảo:
— Nếu lấy vợ, hãy lấy Gái.
Chỗ này tôi thực sự không hiểu lắm, được cái ở đây chỉ có một lời khuyên thống nhất, nên sẽ không bị phân vân giữa các phương án.

Nhưng ngay cả thế, cũng vẫn phải chọn: Lấy Gái nào?

Gái già hay Gái trẻ?
Nếu Gái già hơn tôi, thì, theo như các nạn nhân phản ánh, sống cùng nàng sẽ đơn giản hơn. Đơn giản hơn, nhưng sẽ không được lâu. Vì một cách tương đối nhanh, nàng sẽ trở nên giống mẹ tôi. Và sau đó, — giống bố tôi.
Nếu ngược lại — nàng trẻ hơn, còn tôi già hơn, — thì, theo như các nạn nhân phản ánh, sống cùng nàng sẽ hay hơn, nhưng lại lâu hơn. Vì nàng hay quá, chả khác gì là một nụ hồng mùa xuân, cứ mơn mởn suốt từ sáng đến tối, còn tôi, một người bạn già, sẽ phải tự làm tất. Suốt từ sáng đến tối, nấu ăn, giặt giũ, ăn, và đợi chờ, — chờ cái nụ hoa bé bỏng ấy nở rộ!
Thế, thì phải làm thế nào?
Thôi được, hẵng cứ coi như tôi đã thu xếp xong vấn đề "già — trẻ".

Thế cái nào sẽ thú hơn: Gái thông minh hay — ngược lại — Gái đẹp?
Đương nhiên, mỗi đàn ông đều sẽ cảm thấy thật dễ chịu khi giữ một Gái đẹp ở trong nhà. Nhưng đàn ông nào có thể tự cho phép mình làm việc đó?
Những đàn ông khác đến chơi sẽ nhìn ngắm. Và sẽ bắt đầu những cuộc ghen tuông vô duyên cớ, những cuộc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nguyên do không mấy rõ ràng, có thể còn sẽ láng máng cả những mưu đồ ám toán... nói ngắn gọn, một cuộc giày vò và hao tổn thần kinh!
Còn Gái thông minh?
Có vợ thông minh hơn tôi, — tôi sẽ có bộ dạng của một fan cuồng nhiệt. Nhưng với Gái ngu, chắc tôi sẽ tự cảm thấy mình là một Viện sĩ Hàn lâm, — đấy không phải cuộc sống, mà sẽ là một hội nghị chuyên đề bất tận!
Thôi được, hẵng cứ coi như tôi đã thu xếp xong vấn đề "đẹp — thông minh".

Có tốt không, khi Gái đảm đang, hay Gái nên luộm thuộm?
Với Gái đảm đang tôi sẽ luôn no nê, lành lặn, phẳng phiu, nhẵn nhụi. Nhà tôi sẽ ngăn nắp đến mức lý tưởng. Chả có gì phải hoạnh họe cả. Nghĩa là, tôi sẽ đi đi lại lại suốt cả ngày, hết ngày này sang ngày khác, khao khát tìm cho được một thứ gì đó để có thể hoạnh họe à?!
Còn nếu Gái luộm thuộm, mọi thứ đều sẽ đảo lộn, tôi sẽ mất hai tiếng đồng hồ để tìm quần tôi, nhổ nước bọt, và khoác một miếng vải mà trực giác mách bảo đấy là cái áo tốt nhất có thể có, rồi đi làm. Sống thế, đương nhiên, cũng nhộn đấy, nhưng tôi có thể chịu được sự vui nhộn như vậy được bao lâu?

Và nếu lấy vợ, thì có nên lấy nhiều lần không?
Đôi khi tôi sẽ mong muốn chỉ rất giản đơn là sự âu yếm thuần khiết giữa người với người thôi, nhưng vợ lại đang ở nhà! Thế, thì phải làm thế nào?

Sau rốt, lấy vợ rồi, thì nên đẻ mấy đứa?
Những người không có con khuyên:
— Cứ đẻ hết trứng!
Những người có một đứa thì bảo:
— Một, cũng hơi nhiều rồi!
Và, vì sao nhỉ, hoàn toàn có thể thế đấy, khi tôi muốn con giai, thì vợ lại đẻ con gái, muốn gái, thì lại đẻ giai. Thậm chí khi tôi hoàn toàn không muốn gì cả, thì chả hiểu là ở đâu ra nữa, — vợ bỗng đẻ sinh đôi!

Mà đâu đã hết chuyện...

Nếu như rốt cuộc tôi vẫn lấy vợ, và tôi sống, không tròng trành, thì tôi nên tặng hoa cho nàng mỗi ngày, để nàng sẽ không thể sống được nếu thiếu mùi hoa tôi, hay tôi nên tặng nàng mỗi năm một lần, để nàng sẽ phải bật khóc mỗi khi nhìn thấy một cành hoa trinh nữ?

Nếu tôi muốn giúp nàng làm việc nhà, thì tôi nên tự làm tất, hay chỉ chọn cho mình những phần việc mà giàu nam tính, hay tốt nhất là tôi không nên quấy rầy nàng làm việc, cứ để cho mọi thứ tự phát triển một cách hài hòa?

Tôi sẽ nhường nhịn nàng trong mọi vấn đề, hay chỉ trong những vấn đề mà tự tôi muốn nhượng bộ thôi? Tôi có cần phải giữ gìn sự trung thủy với nàng không? Nếu có, thì bao nhiêu lần?

Tôi có nên thường xuyên nói với nàng, rằng nàng là tốt nhất, đẹp nhất, duy nhất không? Mỗi tuần nói một lần? Vào một ngày ngẫu nhiên? Hay cứ đến Thứ Năm thì nói? Hay là tất tần tật tôi sẽ chỉ nói đúng một lần, nhưng bằng cách nào đó, để nàng sẽ phải ghi nhớ suốt cả cuộc đời?

Thôi được, hẵng cứ coi như tôi đã thu xếp xong nốt cả những vấn đề này.
Và ra được một quyết định.
Và triển khai, có gì tôi sẽ lại thu xếp tiếp, — về bản chất mà nói, thì đời chúng ta sẽ được tạo nên từ những thứ lặt vặt, chẳng đáng cho ta phải để ý đến nữa.

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Một cô bạn cũ bi bô...

những lúc ở nhà, mùa nào thức nấy, anh chả bao giờ là không bật máy lạnh, hay máy sưởi cả...

Còn giường tròn là để giảm thiểu các định kiến về vấn đề định hướng: đầu đuôi, trên dưới, trước sau...

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...