Làm cô giáo hãy biết trừ chối khi bị điều động đi "tiếp khách"

LÀM CÔ GIÁO HÃY BIẾT TỪ CHỐI KHI BỊ ĐIỀU ĐỘNG ĐI TIẾP KHÁCH

Mặc dù chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh, ông Nguyễn Văn Hổ cho rằng: Điều giáo viên đi tiếp khách là “nét đẹp, là hãnh diện, là do nhiệm vụ chính trị” thì theo các giáo viên mầm non, việc họ bị điều động đi làm “lễ tân” hay tiếp khách đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc các trẻ ở trường, nghĩa là ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của họ.

Dù vậy, họ vẫn ái ngại không dám từ chối khi bị điều động. Một giáo viên mầm non ngậm ngùi tâm sự: “Trong bữa tiệc, khi chén bia chén rượu vào, sẽ không tránh khỏi những hành động như ôm vai, bá cổ. Tỏ thái độ thì không được, sợ mất lòng quan khách; thậm chí là bị cấp trên phê bình gay gắt. Nhưng nếu dễ dãi quá sẽ bị lấn lướt, lợi dụng...”
Theo các cô, việc thường xuyên phải đi tiếp khách đã khiến không ít lần vợ chồng, những người trong gia đình có xung đột, ghen tuông. Có những lần chồng bức xúc, gay gắt, bắt vợ bỏ việc về buôn bán, chợ búa; nhất định phải từ bỏ nghề. “Vì nhiệm vụ phải thực hiện thôi, chứ bọn em còn gia đình, chồng con và những người thân xung quanh nữa. Người ngoài nhìn vào họ bàn tán ghê lắm.”

Tôi hoàn toàn thông cảm, rất thông cảm với những áp lực mà các cô giáo phải chịu đựng. Bởi vì khi UBND thị xã Hồng Lĩnh gửi công văn đến Phòng GD — ĐT, các trường mầm non, tiểu học, là một nhân viên, các cô phải chấp hành lệnh của lãnh đạo trường.
Qua những lời chia sẻ chân thành trên, tôi cũng hiểu tâm trạng bất mãn, chẳng đặng đừng khi một giáo viên phải đi làm công việc của một tiếp viên. Thế nhưng điều tôi không thể hiểu được đó là vì sao sự việc trái khoáy trên đã xảy ra trong nhiều năm liền và với hàng chục cô giáo trẻ, thế nhưng điều ấy lại không gặp bất cứ một sự phản kháng nào dù chỉ một. Vâng! Dù chỉ một mà thôi!
Vì các cô yêu nghề? Nếu thực sự yêu nghề, các cô càng phải trân trọng ý nghĩa, giá trị nghề nghiệp của mình. Các cô dạy trẻ, trong sự nghiệp trồng người, các cô là những người đầu tiên chăm sóc cái cây khi chúng còn đang là mầm, là chồi. Nghề nghiệp của các cô càng cao quý thì cái phẩm chất nhà giáo cần phải giữ gìn. Làm sao các cô có thể tự tin nhìn vào ánh mắt trong sáng của các bé khi phải làm cái việc mà “người ngoài nhìn vào còn bàn tán”, “chồng con thì ghen tuông, nghi ngờ” phẩm hạnh của mình?
Vì kế sinh nhai, vì cuộc sống? Quả đây là vấn đề nan giải, nhất là trong cái thời buổi người đông hơn việc. Hơn nữa, mất việc cũng đồng nghĩa mất hết bao nhiêu công sức, tiền của và thời gian học tập. Vì thế các cô phải cắn răng “thực hiện nhiệm vụ” trong cái tâm trạng “vui thì vui gượng kẻo là, tri ân ai đó mặn mà với ai?” Thế nhưng, cái việc hầu rượu cho người mua vui không phải là “nhiệm vụ” của một giáo viên, và tôi cũng tin rằng, bất cứ người thân hay người chồng còn lòng tự trọng nào của các cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận việc kinh tế gia đình sẽ gặp chút khó khăn nếu các cô bỏ nghề. Bởi lẽ các cô không bỏ nghề giáo viên cho bằng là bỏ nghề tiếp viên nhục nhã mà cái xã hội khốn nạn này đã bonus cho các cô.

Kinh Thánh Cựu Ước tường thuật câu chuyện khi Hô-lô-phéc-nê, viên đại tướng chỉ huy quân đội Át-sua mạnh mẽ và kiêu ngạo đã đánh bại Israel. Bà Gui-đi-tha sau khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa đã một mình đi đến trại tướng Hô-lô-phéc-nê. Ngay lần yết kiến đầu tiên, viên đại tướng đã bị chinh phục bởi dung nhan kiều diễm cùng ngôn từ sắc sảo của bà. Vì say mê nhan sắc của bà Gui-đi-tha nên Hô-lô-phéc-nê đã mời bà dự yến tiệc và chiếm đoạt bà với lời hứa bà sẽ được ở trong cung điện Vua. Bà trang điểm lộng lẫy và đến dự tiệc. Tuy nhiên, thay vì thỏa mãn nhục dục cho Hô-lô-phéc-nê để được hưởng vinh hoa phú quý, thì lợi dụng việc viên đại tướng say tình quá chén nằm sóng sượt, bà đã chém đầu kẻ thù mang về doanh trại của dân tộc mình.

Phụ nữ đẹp lại thông minh quả là có sức mạnh hơn ngàn binh mã. Do vậy lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh cho rằng “việc tuyển các cô giáo có ngoại hình đẹp cùng với nghiệp vụ sư phạm sẽ khiến việc tiếp khách hiệu quả hơn” cũng là điều dễ hiểu. Dù vậy...

Hãy từ chối khi bị điều động, đừng ái ngại! Vì rằng các cô cần sử dụng nhan sắc và trí tuệ là món quà của Thượng Đế và cha mẹ đã ân ban cho mình vì một mục đích xứng đáng, ý nghĩa và cao cả chứ không phải để phục vụ nhu cầu bản năng cho những kẻ tầm thường, bất chấp họ là những kẻ có sức mạnh và quyền lực.

Hãy từ chối khi bị điều động, đừng ái ngại! Vì rằng “hiệu quả” các cô cần phải có trong công việc của mình là nâng cao nghiệp vụ sư phạm chứ không phải nghiệp vụ tiếp khách.

Hãy từ chối khi bị điều động, đừng ái ngại! Vì rằng những gì các cô phải mất là tiền bạc, lợi lộc, nghề nghiệp, các cô còn có thể tìm lại được nhưng MẤT DANH DỰ thì không.

Hãy từ chối khi bị điều động, đừng ái ngại! Vì rằng một cách vô tình, sự nhẫn nhịn của các cô đã tạo điều kiện cho CÁI XẤU TỒN TẠI.

Hãy từ chối khi bị điều động, đừng ái ngại! Vì rằng nếu không dám NÓI KHÔNG VỚI CÁI XẤU thì không ai và ngay bản thân các cô cũng không dám tin rằng mình có thể dạy được các cháu bé đừng làm điều xấu.

Điền Phương Thảo


Bài sử dụng nguồn từ:

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...